Chắc bạn từng xem nhiều chương trình dạy nấu ăn trên truyền
hình? Cũng giống tôi, có lẽ bạn cũng đã thắc mắc liệu có cái gì đặc biệt giữa một
đàng là các công thức chế biến món ăn, đàng nọ là nghiễm nhiên “ôm” được một
“sô” truyền hình như thế. Hẳn có lúc bạn nghĩ rằng mình chế biến món ăn còn giỏi
hơn gấp mấy lần so với những “vị” xuất hiện trên truyền hình nữa kìa.
Thế thì, tại sao Yan Can Cook lại làm được “sô” truyền hình
đó, còn bạn thì không? Chắc là bạn nghĩ rằng, ai đó phải có tư cách chuyên môn
đặc biệt lắm mới có thể xuất hiện được trên các “sô” truyền hình đó. Rồi bạn tự
an ủi rằng: mình là ai mà được xuất hiện trên TV cơ chứ. Nên rốt cuộc, người ta
ở trên TV, còn bạn thì không, mãi không.
Chỉ có một khác biệt chút xíu giữa những người được vinh hạnh
xuất hiện trên các “sô bự”, với những người chỉ xuất hiện trên các “sô bèo”,
là: hạng thứ nhất kia, họ xắn tay hành động bất chấp những ngờ vực về bản thân;
còn chúng ta thì để hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác mè nheo khiến ta muốn xắn
tay mà xắn không xong.
Thay vì nghĩ, “Mình là
ai mà làm được điều đó cơ chứ?”, thì họ lặp đi lặp lại tư tưởng này từng
ngày, “Mình là ai mà lại cữ làm điều đó?”
Manfred von Richthofen, phi công lái chiến đấu cơ giỏi nhất
thời Đệ nhất Thế chiến, ban đầu được huấn luyện để trở thành sĩ quan kỵ binh.
Ngày nọ, ông nghĩ: “Mình là ai mà lại cữ
lái tàu bay?” Suy lui, nghĩ tới, cuối cùng, quyết định chuyển cưỡi ngựa
sang cưỡi tàu bay. Bước chuyển từ “cưỡi thú” sang “cưỡi máy” xem ra chỉ khiến
ông chuốc họa vào thân. Vừa mới tập bay, ông đã “tự xử” không biết bao nhiêu là
phi cơ ông lái, đến độ những vị chỉ huy quân đội đã có lúc tính tới chuyện phải
tống cổ tay kỵ binh này cho rảnh: “Vậy mà
hắn tưởng hắn ngon!” Dù thế, Richthofen vẫn lì lợm tay đôi với những nỗi ngờ
vực bản thân: đợi cho xương cốt lành lặn trở lại, ông tiếp tục leo lên những
con phi cơ khác, miệt mài bay lượn cho đến khi hoàn toàn chinh phục được bầu trời.
Mọi chỉ trích, phê bình, mọi ý kiến ý cò của thiên hạ quả tình chẳng tài nào làm con người này chùn bước, đơn giản chỉ vì ông
ta muốn bay. Thế thôi!
Điều gì bạn còn canh cánh bên lòng, những mong thành hiện thực?
Làm tới đi bạn. Với tay lấy chiếc tê lê phôn thực hiện ngay cuộc gọi đầu tiên ấy
đi. Bạn đã có sẵn trong mình những sức năng thành công vượt bậc, khác hẳn với
những gì bạn từng nghĩ xưa nay.
http://traolonghaiyih.com/