Tra OLong HaiYih. Được tạo bởi Blogger.
RSS
Trà ô long HaiYih xuất xứ từ quê hương Cầu Đất – Xuân Trường " Từ năm 1927, người Pháp đã đến vùng đất này lập Sở Trà, mộ phu từ miền Trung để khai khẩn đất trồng trà và xây dựng nhà máy chế biến trà đầu tiên của Việt Nam."

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG » ĐẤY LÀ Ý TƯỞNG CỦA TỚ MÀ!



Đấy là ý tưởng của tớ mà!

Ba-ten-đơ (người pha chê rượu) là những con người xem ra cũng thú vị lắm lắm. Họ là những kẻ đồng hội đồng thuyền với mấy ông thợ cắt tóc. Giống như thợ hớt tóc, họ là những người bị lôi vào chứng kiến những chuyện vòng vo tam quốc không dứt của khách hàng mình về những được, mất riêng tư…

Gặp đen, gặp đủi, anh nhủi vào đâu? Vào quán rượu bia hay hàng hớt tóc! Và những chuyện xui rủi mà thiên hạ mắc phải đều trút cả vào những nơi chốn đó. Vì vậy, mới nói gã ba-ten-đơ từng chứng kiến hết thảy mọi sự trên đời. Hắn từng thấy ông này, ông kia từng nêu ra những ý tưởng sáng giá cho nhau nghe, rồi cụng ly cái cốp, khen rằng “Chao ôi, cái ý tưởng tuyệt cú mèo! Tuần tới tôi phải thực hiện nó thôi, ông ơi!” Vậy mà, hai ngày sau, cái ông nghĩ hay đó lại quên béng đi mất cái ý tưởng của mình. Mà vậy thì chẳng có chuyện gì đáng nói. Đàng này, mấy bữa sau, trong lúc điểm tin, ông ta thấy đâu đó cái ý tưởng của mình nó chình ình trên báo, mà tên mình lại chẳng thấy đâu…!!

Mỉa mai là thế. Nhục nhằn là đây! Làm sao mà thế nhỉ? Sao ý tưởng của mình lại bị một gã nào đó rao bán trên báo cơ chứ? Ai trả lời cho được? Buồn đời, cái ông “mất bản quyền” đấy cứ ngày ngày lui tới quán rượu, giải bày nỗi lòng thổn thức cho tên ba-ten-đơ nghe. Giọng điệu rền rĩ thật não nùng: “ Vậy mà gọi là công bằng à? Ý tưởng của tôi mà lị!

Nếu bạn gặp phải cảnh tương tự, xin bạn cũng chớ lo lắng làm chi. Ngày trước, tôi cũng bị cái mắc mứu vào cái chuyện này. Song giờ này, tôi không còn lâm cảnh tương tự, vì tôi đã học cách sử dụng tiến trình ba bước ngay khi tôi có một ý tưởng hay ho nào đó:
                
                Bước 1: Tôi thích cái ý tưởng tôi vừa nghĩ ra tới mức độ nào? Tôi sẵn sàng đeo đuổi ý tưởng này đến đâu?
                
                Bước 2: Nếu tôi thấy mình chưa thích ý tưởng này, đến độ phải xắn tay vào thực hiện, thì xảy ra ba trường hợp: một là, tôi quên nó luôn cho tới lúc thấy nó được rao bán trên báo, để rồi ngồi đó mà than khổ với trời, với đất, với tên ba-ten-đơ, bất đắc dĩ mà chúc lành cho chủ nhân mới của nó; hai là, tôi sẽ tặng ý tưởng mà tôi không thấy hứng thú lắm cho một ai đó, chúc họ thành công. Và ba là,
                
                 Bước 3: Tôi thấy mình thực sự thích ý tưởng này, thấy cần phải bắt tay, triển khai nó vào thực tế. Đoạn, tôi ngồi xuống TỨC THÌ, lấy giấy bút ra, lập những bước đầu tiên để biến ý tưởng sáng giá ấy thành hiện thực.

Hầu hết bạn bè giàu có của tôi đều đã trải qua những cái dở khóc dở cười tương tự mỗi khi có một ý tưởng hay nào đó mà không chịu thực hiện ngay. Song, giờ đây, tất cả đều chấm dứt cái chuyện ngày nào đó coi báo rồi chợt giật nẩy mà thốt lên rằng “Đấy là ý tưởng của tớ mà…!

Trích “RogerManet Chu du vào nẻo thành công – Roger Konopasek”

http://traolonghaiyih.com/