Cầu Đất là xứ sở còn non trẻ, theo ghi nhận trong Địa chí Đà
Lạt chỉ mới hình thành từ năm 1927 (xem thêm thông tin tại
đây). Những người đầu tiên đến với vùng đất này chủ yếu là nông phu từ các
tỉnh miền Trung: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… do người Pháp tuyển mộ để
làm đồn điền trà Cầu Đất. Đây là đồn điền trà đầu tiên, và cũng có nhà máy trà
đầu tiên do người Pháp xây dựng tại Việt Nam.
Theo những người lớn tuổi kể lại, ngày xưa vùng này toàn rừng,
khí hậu rất khắt nghiệt. Do độ cao trung bình lên tới 1650 m (cao hơn độ cao của
Đà Lạt 150m) nên nhiệt độ rất thấp, quanh năm có sương mù. Đây là điều kiện lý
tưởng cho cây trà phát triển và có chất lượng đặc biệt, đổi ngược lại là sự cơ
cực của người nông phu để đấu tranh với thiên nhiên.
Vùng này ngày xưa có nhiều thú dữ, cọp rất nhiều, bây giờ vẫn
còn một vài nhà còn để trong nhà nguyên tấm da cọp ngày xưa bắn được. Ba tôi kể
buổi tối ở lại trong vườn không dám ra khỏi trại vì sợ cọp. Gọi là vườn nhưng
thường ở rất xa khu dân cư (các nơi khác gọi là rẫy, không hiểu tại sao người
dân ở đây lại gọi là vườn). Thường thì để đến vườn phải đi bộ ít nhất 30 phút,
có nơi phải đi từ 1 – 2 giờ là chuyện thường. Không chỉ đi xa, đường đi chủ yếu
là xuyên qua rừng, hết lên lại xuống dốc, không ít đoạn dốc đứng. Khi thu hoạch
được gì đều phải gánh hoặc vác về, dụng cụ phổ biến của người đi vườn là cái
gùi để gùi đồ đi và về.
Trong hoàn cảnh như vậy, người dân nơi đây đã hình thành
tính cách cần cù, chịu khó và hơn nữa là ý chí vươn lên, sự kiên trì, nỗ lực để
tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi từng đi nhiều nơi nhưng khó thấy nơi nào
lao động cực nhọc như tại quê mình. Trừ những ngày lễ Tết hoặc có việc quan trọng,
còn lại quanh năm suốt tháng, cứ mở mắt ra là chuẩn bị vào vườn, công việc đầu
tắt mặt tối đến cuối ngày, chạng vạng tối mới về nhà. Làm nông thì lấy công làm
lời, vườn rộng nhưng ít có ai thuê người làm mà chủ yếu là tự làm. Vì vậy mà phải
làm rất nhanh thì mới hết việc, không thể nào đủng đỉnh được.
Cầu Đất là mảnh đất lành cho người xứ khác đến lập nghiệp.
Có rất nhiều người lúc mới đến chỉ ở nhờ nhà người quen, làm thuê làm mướn để sống.
Rồi từ từ lập một mảnh vườn riêng, mua miếng đất nhỏ dựng tạm căn nhà. Cứ như vậy,
qua vài năm họ trở thành cư dân chính thức, có nhà cửa, vườn đất như những người
khác. Chỉ cần có ý chí lập nghiệp và sự kiên trì, chịu khó, ai đến đây cũng có
thể tạo lập cho mình một cơ ngơi ổn định. Tình làng nghĩa xóm, sự tương trợ lẫn
nhau là một nét đẹp của người dân Cầu Đất.
Cũng như bao vùng quê khác, người dân Cầu Đất hiền hòa, mến
khách, luôn sẵn lòng chào đón khách phương xa. Đến nơi này, bạn sẽ được nghe những
người lớn tuổi với giọng Quảng “nguyên chất” kể những câu chuyện xưa bên tách
trà ô long HaiYih thơm ngát - một đặc sản
của Cầu Đất đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước, thưởng thức khí hậu mát lạnh
và ngắm thỏa thuê khung cảnh cao nguyên đồi núi chập chùng.
http://traolonghaiyih.com/