Làm trà ngày xưa
Khi tôi còn nhỏ, vào những năm 90, trà là cây trồng chủ yếu
quê tôi - vùng đất Cầu Đất – Xuân Trường, một xã vùng ven của thành phố Đà Lạt.
Đây là vùng đất rất thích hợp cho cây trà với độ cao trung bình 1.650m (cao hơn
độ cao trung bình của Đà Lạt 150m), đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, trong lành.
Từ những năm 1927 người Pháp đã lập đồn điền trà đầu tiên và xây dựng nhà máy
trà (gọi là Sở Trà) lại vùng này. Ngày xưa cả vùng toàn là trà, sau này giảm bớt
nhưng vẫn còn một diện tích trà rất lớn do Sở Trà quản lý. Ấn tượng đầu tiên
khi đến vùng này là những đồi trà bạt ngàn như bát úp, với những gốc trà cổ thụ
với tán rộng như cái bàn, lúp xúp những ngọn trà xanh ngắt, tưởng chừng như có
thể leo lên mà nằm được.
Người dân ở đây thường nhận khoán chăm sóc trà cho nhà máy mỗi
năm chỉ phải nộp một mức sản lượng nhất định theo diện tích, phần còn lại được
hưởng. Ngoài ra, mỗi gia đình cũng có đất riêng để trồng trà. Ngày ấy cách chế
biến trà còn rất thô sơ. Trà hái về thường để bung ra một thời gian để hơi héo,
sau đó bắc lên bếp để sao. Chảo để sao là một chảo gang rất lớn, người sao phải
đảo liên tục để lá trà chín đều và không bị cháy. Sau đó trà được đổ ra một cái
nia và bắt đầu vò bằng tay hoặc đạp bằng chân. Phải vò lúc trà còn nóng, vừa mới
từ bếp xuống. Tụi nhỏ chúng tôi thường đạp trà, không phải đạp cho nát mà là vừa
đạp vừa xoay tròn để trà xoăn lại, chảy ra bớt nước chát. Sau khi đạp xong thì
mang ra phơi, khi trà khô thì lượm riêng những lá trà lớn, không xoăn lại (gọi
là trà buồm). Trà buồm thường để uống trong nhà vì giá rẻ, còn trà ngọn sẽ đóng
bao để bán.
Ngày ấy đối với chúng tôi đạp trà là một công việc thú vị,
chỉ có điều là khi đạp trà, nước ép chảy ra sẽ dính vào chân, nếu rửa không kỹ
thì chân sẽ đen thui. Đặc biệt là dẫm chân xuống bùn, bùn kết hợp với trà sẽ
dính rất chặt và chân sẽ đen như… chân trâu. Hồi đó hầu hết mọi gia đình đều
làm vườn, trẻ con giúp việc là chuyện rất bình thường. Còn rất nhỏ (học cấp 1)
chúng tôi đã biết chăn bò, nhổ cỏ, tưới nước, thậm chí là cả giẫy cỏ, cuốc đất,…
Một buổi đi học và một buổi đi làm là chuyện thường, mùa hè thì khỏi nói, suốt
ngày vào vườn như nông dân chính hiệu. Sau này cuộc sống được cải thiện, những
thế hệ sau không còn phải vừa làm vừa học, quê hương cũng đổi mới từng ngày.
Cây cà phê dần thay thế cây trà trở thành cây trồng chính. Cây trà xưa chuyển đổi
thành cây trà ô long của công ty HaiYih cung cấp với quy trình chăm sóc rất chặt
chẽ để tạo ra loại trà ô long số 1 của Việt Nam. Dĩ nhiên cách chế biến thủ
công ngày xưa không còn mà sử dụng quy trình chế biến trà hiện đại với công nghệ
từ Đài Loan để tạo ra trà ô long HaiYih danh tiếng. Với những danh trà nổi tiếng,
những người con dù đi xa vẫn luôn tự hào với quê hương mình – xứ trà Cầu Đất.
http://traolonghaiyih.com/