Chắc bạn từng tham dự những buổi họp mặt bạn bè từ thời còn
đi học chung phổ thông, sau 10 năm, để chia sẻ cho nhau về những điều đã xảy ra
trong bước đường mưu sinh của mỗi người?
Tất nhiên là thú vị cái dịp hội ngộ ấy, sau một thời gian
dài, nên ai nấy đều đến buổi họp mặt với tâm trạng mong đợi, cả thấp thỏm những
âu lo. Những âu lo? Sao lại thế nhỉ? Âu cũng tại ngày đó với bây giờ đã trở nên
hai đàng khác xa, xưa thì bạn bè vô tư mà vui đùa, sống trọn cái nồng nhiệt của
con tim tuổi trẻ, giờ thì đang phải sấp ngửa trong cái tất tả của việc mưu
sinh, tìm việc làm, dựng vợ gả chồng, lo cho con cái. Chẳng mấy chốc, ai cũng
thấy mình già. Xưa lắm rồi những cổ tích ngày nao dưới sân trường ngập tràn xác
phượng, lả lơi những bóng dừa, phi lao vút tắp, cả những mối tình đầu e ấp, run
run dưới tán me xanh…
Những âu lo? Đương nhiên là phải lo vì có lẽ nhiều người,
trước buổi họp, phải loay hoay tìm cách nào đó để có thể “báo cáo thân phận”
trước toàn thể bạn bè xưa cũ. Cái đó quan trọng! Quan trọng ở chỗ anh phải báo
cáo làm sao cho lột tả được rằng “tớ đã làm điều này điều kia trong ngần ấy năm
qua”; mà quan trọng hơn, bản báo cáo ấy phải làm sao để “ăn thua đủ” với bạn
bè, kẻo ra mà bẽ mặt. Nếu cuộc mưu sinh của tôi chưa đủ lôi tôi về phía thành
công, hiển đạt so với những bạn bè khác, hẳn là tôi nhục lắm lắm. Càng chua xót
hơn khi biết được chàng A nào đó, xưa nó học dở tệ, chỉ biết lo phá phách, mà
giờ này lại chễm chệ trên ghế trưởng phòng nọ, giám đốc kia, còn mình…
Những lần đi dự họp lớp, tôi đều khám phá ra được những “thực
tế” hết sức thú vị. Một trong những “thực tế” ấy là những hạng “đội sổ” ngày
xưa trong bất cứ một lớp học nào, những con người không chịu lo mà học hành cho
đàng hoàng ấy, lại là những người thành đạt hơn hết so với bao bạn bè còn lại.
Họ cưỡi “Mẹc”, lái tàu bay riêng, đi đâu cũng đi bằng vé hạng nhất, trong khi
những người “đè sổ” ngày xưa, giờ này còn phải rục rịch đi những con “xế” cà
tàng, hành hạ xác thân trên những khoang ghế máy bay hạng bét…
Sao đổi ngôi? Đổi cách chi mà kỳ cục: hạng “đè sổ” thường vấp
phải cái số long đong, lận đận, trong lúc hạng “đội sổ”, mê chơi, mê phá như quỷ
kia lại dường như ung dung mà vơ lấy phần lớn cái sự thịnh vượng trên cõi đời
này? Câu trả lời có vẻ khác lạ: hạng nhất lớp ngày xưa có lẽ đã xuất sắc quá đến
độ… thất bạn trong cuộc đời!
Nói cho cùng, cuộc đời nó có những nẻo tất yếu buộc ra phải
lội qua. Cuộc đời cũng là một ngôi trường chuyên làm nhiệm vụ dẫn ra những thất
bại chua cay, rồi nương theo đó mà rút ra bài học. Nó đảm nhiệm việc huấn luyện
con người cho đạt mức độ “lì lợm”, vượt qua những nỗi sợ thất bại, rồi từ đó biết
cách thắng lợi trong cuộc hiện hữu, mưu sinh. Nhờ những bài học muôn màu trong
trường đời ấy, có khi là những bài học đau khổ tận cùng, mà bạn tốt nghiệp
thành một con người vững vàng hơn, biết nhìn đâu đó để thấy những mỏ vàng óng
ánh. Nói ngắn gọn, bài học cuộc đời có thể được đúc kết lại như sau: bạn phải học
thất bại để có thể giành thắng lợi!
Nghĩ cũng phải, hạng “đội sổ” ngày xưa ấy, vì không lo học
hành trong trường lớp cho đàng hoàng, nên đến lúc bước ra cuộc đời, họ bắt buộc
phải dò dẫm từng bước đường đời mà đi, vấp lên vấp xuống. Bài học của họ có khi
là những giọt nước mắt ê chề, đau thương, té ngã. Dần dà, họ học được cách nhạy
bén hơn, gan lì hơn trong cuộc thế sự thăng trầm. Bài học thất bại đã đủ, thì
cũng tự nhiên mà đến lúc thắng lợi gõ cửa. Trong biểu đồ hình sin biểu diễn sự
thăng trầm: cực “trầm” thì khởi sự “thăng”!
Đương nhiên, nói vậy không phải để “hạ nhục” hạng “trường lớp”,
khoa cử. Song, nếu chỉ có bấy nhiêu chuyện đó, xem ra ta khó mà bước vào trò
chơi thực tế của kiếp người. e là, khoa bảng quá, trí thức quá thì khó lòng mà
dám liều lĩnh đem thân bỏ chợ để nếm mùi hiểm nguy. Học cho nhiều bằng, kiếm thật
nhiều điểm xuất sắc, tìm cô em thật xinh, để rồi rốt cuộc cũng phải làm chuyện
này: kiếm cho được một công việc!
Đến lúc đi tìm việc, bạn lại bất ngờ nhận ra rằng có khối kẻ
cũng nhiều bằng cấp như bạn, cũng thông minh như bạn, cũng quyết ăn thua đủ với
bạn trong cuộc đua này. Rồi đột nhiên, cái thất chí sồng sộc mà đến. Cuộc đua
trên trường đời nó khốc liệt hơn cuộc đua trong sách vở. Biết tính sao đây? Mở
công ty riêng? Phiêu quá là phiêu, bấy năm đèn sách xem chừng không đủ để ta
đánh đòn chí mạng vào cái “tự do làm chủ” ấy, bởi tự do thì có tự do, song lỡ rủi
may mà dẹp tiệm thì thiên hạ nó cười vô mặt cái kẻ bằng cấp, và rồi còn ai dám
giao việc gì cho mình nữa. Lý luận lòng vòng cho tuyệt mức “trí thức”, bạn vui
lòng chấp nhận một công việc làm xoàng xoàng nào đó cho an toàn, rồi lấy vợ gả
chồng, sinh con đẻ cái, bắt đầu dựa vào lương tháng để thanh toán hóa đơn.
http://traolonghaiyih.com/