Tra OLong HaiYih. Được tạo bởi Blogger.
RSS
Trà ô long HaiYih xuất xứ từ quê hương Cầu Đất – Xuân Trường " Từ năm 1927, người Pháp đã đến vùng đất này lập Sở Trà, mộ phu từ miền Trung để khai khẩn đất trồng trà và xây dựng nhà máy chế biến trà đầu tiên của Việt Nam."

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG » BẠC TIỀN CŨNG THỂ QUÝ BÀ, TIỂU THƯ




Chừng lúc nào bạn dự một buổi tiệc tối nhạt nhẽo mà muốn khơi lên cái khí thế sôi nổi một chút, thì tôi có một cách đảm bảo bạn thành công ngay. Đây, chỉ cần bạn đứng lên khỏi ghế, lấy giọng hùng hồn mà thốt lên câu này: “Bạc tiền dễ kiếm như chơi!”, rồi lặng yên đó theo dõi sự tình…

Mười thì hết chín phần chín, bạn sẽ lôi người ta dính chùm vào một cuộc tranh luận náo nhiệt, không khác mấy cái không khí vườn trẻ. Mà e là chừng đó, bạn muốn rút cũng không xong nữa là.
Tiền bạc là thứ gì đó chi phối cảm xúc con người, nó khiến đầu óc ta bị rối loạn. Cũng bởi vin vào cái khốn đốn trong chuyện kiếm tiền của hàng tỷ con người, riết rồi cả thiên hạ đinh ninh mãi chân lý của sự bất tất này: kiếm tiền như thể bắt thang lên trời!
Rành rành ra đó, đa phần những người ngỡ rằng kiếm tiền là 
chuyện khó đều mang trong đầu một niềm tin như nhau:

“Y như cóc nó mọc râu, tiền nào đâm rễ ở đầu ngọn cây?”

“Tiền thời đâu thể như sung, để rồi nó rụng cái đùng lượm chơi?”
Đấy, cứ hằng bữa thành khẩn mà tụng niệm kiểu đó thì còn lạ gì chuyện cả thúng chúng sinh rày phải vật vờ điên đảo chuyện cơm áo gạo tiền.

Nào, ta hãy nhìn vào chuyện tiền bạc ở một góc khác. Ở đây, tôi thử ví tiền bạc như thể một tiểu thư đài các xem sao.
Một chiều hoàng hôn chớm tắt! Một anh con trai lịch lãm bước chân vào một quán uống sang trọng. Anh gọi một cốc Martini để nhâm nhi trong lúc thưởng thức cái du dương của từng khúc nhạc. Anh ta đấy, mà cũng là bạn đấy! Bạn rảo mắt một lượt khắp quán cho biết người này người kia. Rồi chợt mắt bạn dừng lại ở một góc. Mèn ơi! Ở cái góc đó, một tiểu thư đài các, quả nhà nào khéo nắn. Chao ôi! Tin làm sao nổi khi ánh mắt kiêu sa ấy vừa ngoáy sang bạn, khẽ nheo một cái khiến hồn vía bạn sóng soài sấp ngửa. Cục táo Adam ở cổ họng bạn trượt lia như con thoi đẩy tới. Hằng hà những ý nghĩ thi nhau trào tới khiến thần kinh bạn căng lên.

“Nói gì cho phỉ lòng mỹ nhân đây?”; “Miệng mồm mình chẳng biết có hôi không?”; “Đất nào độn mặt thằng khờ, lỡ mình hỏi chuyện, mà nàng vờ như không?”

Song, chẳng trách cái não nó khôn, bởi đột nhiên nó bật chiếc van an toàn cho tôi: “Biết đâu nàng đẹp ngoài da, còn trong bụng dạ chắc gì đã ngon?”; “Mình đây dám cược với mình, nàng rồi ắt cũng chình ình cái hư. Nhìn kìa bộ cánh tiểu thư, chắc là cũng giá phần tư gia tài!”; “Trời nào, trời biết mới tài, rằng tiền mua áo nàng nài đâu ra. Không chừng, chịu khó truy ra, lòi ra thằng ghẹ trùm Ma-fi-a”… Cứ lý luận dông dài như thế, bạn sẽ đi đến chỗ BIẾT được SỰ THẬT rằng: thế ra, nàng này chẳng mấy tốt lành chi hết; rồi mình thế nào cũng chưng hửng khi tìm đến nàng; chắc gì đã giữ được nàng một khi nàng chịu quen với mình (bởi trước giờ, nàng quen khối kẻ, giang hồ còn chẳng cữ nữa là); tội tình gì mà lủi thủi theo lưng cho rồi đời trai tráng.

Thở phào nhẹ nhõm! Vậy làm bạn vừa thuyết phục mình chịu LÀM NGƠ và QUÊN BÉNG đi nàng tiểu thư đài các kia, sảng khoái làm thêm mấy cốc Martini, rồi bước tới làm quen với một cô em thui thủi một mình, nãy giờ đang ngôi góc đàng kia, lai lai mấy cốc bia to tướng với đôi ba thức nhắm. Bởi, dù gì cô em này nom cũng NGHIÊM CHỈNH hơn đàng ấy nhiều.

Vậy là bạn đã tìm đường nhỏ to tâm sự với cô em đang sầu lẻ bóng đây. Khổ cái, nói chuyện với em này, mà chốc chốc, bạn lại đưa mắt liếc nhìn cô nàng xinh đẹp kia. “Khà khà,”, tớ cược rồi mà, nãy giờ một bóng, ai đà hỏi han! Ấy mà nàng tưởng nàng ngon, cứu thì ngồi đó chờ mòn con ngươi!... Mà gượm chút đã ta ơi, đâu ra gã đó hắn chơi trò kìa! Hắn mò tới chỗ cô kia, ba hoa hắn nói lia lia, kìa trời! Mà rồi, cô nhỏ gật cười; coi kìa, hai đứa nó dời đi đâu.

Đúng hai tuần sau, bạn hẹn hò với cô em từng nhậu một mình hôm trước. Nói cho cùng, cô em này cũng khá xinh, chỉ khổ cái bệnh ruột để ngoài da, tâm trạng lúc nào cũng chừng ngấp nghé cái buồn bẩm sinh. Dù gì có cũng còn hơn không, bạn quyết định đưa nàng đi chơi, rồi ghé vào ăn nhà hàng. Bạn biết chuyện gì xảy ra lúc đó không, đoán coi? Một cặp trai gái ngồi kế cạnh chỗ chiếc bàn bạn ngồi, và đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Bạn cũng liếc mắt ngó qua: chà chà, một gã trai quen quen mình đã thấy đâu đó, cả cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp của hắn nữa. Thôi rồi, đích thực là cái gã mình đã từng gặp ở quán bar, còn cô gái ấy chính là nàng tiểu thư kiều diễm, mà vì không dám làm quen, mình đã “bắn bỏ” nàng khỏi trí mình bữa ấy!

Thế là, bạn ngậm ngùi nuối tiếc ngẩn ngơ, cứ như muốn cắn một phát thật đau vào mu bàn tay, rồi thốt lên cho mủi lòng thiên hạ: “Quỷ nào kéo chân mình khiến mình không dám bước tới trước nàng, mà ngỏ lời dùng bữa? Nàng lộng lẫy, diễm kiều đến thế mà mình lại để vuột mất, và rồi ra ngẩn vào ngơ, lờ đờ nhìn gã kia hưởng.”

Hệt như thế, ta đã từng để biết bao điều tốt đẹp vuột khỏi tầm tay trong lúc ta tần ngần không dám chắp cánh cho những ước mơ ngày ấy, và cả bây giờ nữa. Đầu óc ta bị nhồi nhét để tin rằng, bạc tiền là cái đáng khinh, chẳng dễ gì nó tới tay ta. Chính lối tư duy cũ kỹ ấy đã dần dà đúc nên một thứ niềm tin lệch lạc, để rồi niềm tin ấy chễm chệ ngự trị bên trong con người bạn, ngày ngày không ngớt lải nhải bảo rằng đồng tiền là “bẩn thỉu, xấu xa, khó kiếm.”
Tiền có tội tình gì? Nói gì cũng được, chỉ xin bạn đừng có rủa ba đời nó nữa. Không có nó thì than hỡi than ôi, mà hễ nghe tới nó là đì đùng chửi rủa. Làm thế, nó sợ xanh mặt rồi, còn dám chường cái bản mặt ra nữa à?

Bạn có thể dùng tiền để mua một khẩu súng, hoặc mua cho con cái bạn nền giáo dục tốt nhất, hoặc cũng có thể đầu tư xây dựng cho quê hương xứ sở đẹp giàu – âu rồi cũng do bạn quyết cả. Tiền bạc không tự nó làm cho bạn hư thân mất nết được đâu; nó chỉ trỏ ra cho thấy con người đích thực của bạn là gì, giúp bạn trở thành con người biết quan tâm, góp phần nhỏ nhoi vào sự thịnh vượng chung của toàn xã hội.

Trích “RogerManet Chu du vào nẻo thành công – Roger Konopasek”

http://traolonghaiyih.com/